Dưới mái trường thân thương nơi lưu giữa bao kỉ niệm giữa
ta và những người thầy. Ngôi trường như chính ngôi nhà thứ 2 giáo giục ta
lớn lên từng ngày. Ở nơi đó thầy cô là cha là mẹ là những con người thầm lặng
đã diều dắt chúng ta từng bước đi trên con đường tri thức. Suốt 3 năm gắn bó với mái trường thân yêu này mỗi thầy
cô đã để lại cho em những kỉ niệm khó phai . Và chắc hẳn ai đã từng trải qua cuộc
đời học sinh đều sẽ có một thầy (cô) nào đó mà mình yêu mến. Có thể chúng ta mến
thầy (cô) vì cô dịu dàng,vui tính, có thể vì thầy cô giảng bài dễ hiểu và ân cần
từ đó đã tạo nên ấn tượn trong lòng, hoặc chỉ đơn thuần là vì một cách giảng
bài ấn tượng sâu sắc khác với những thầy cô khác. Nhưng các bạn có tin không ,
ngày hôm nay ngồi đây viết những dòng chữ này tôi muôn viết về một người thầy
mà đã phá tan giấc mộng của tôi. Đó chính là thầy Hớn, một người khiến tôi sợ,làm
tôi ghét ,nhưng có lúc là kính trọng và thấu hiểu.
Ngày đầu tiên tôi bước
vào lớp 10 với bao bỡ ngỡ đầy mới lạ, khi ấy tôi quan sát từng góc sân của ngôi
trường, nhìn từng dáng người lướt qua những chẳng biết người đó là ai tên gì và
tính tình như thế nào. Mọi thứ vẫn chưa có gì đáng sợ khi những ngày đầu tiên
tôi cắp sách đến trường ,đó là tiết 2 của buổi đầu năm học mới tôi còn nhớ lúc ấy
tôi học môn thể dục , khi tiếng trống trường vang lên 3 tiếng “tùng,tùng,tùng”
tất cả học sinh đều nhôn nhao chạy nhanh vào lớp học ngồi ngay ngắn vừa lúc đó
thầy đang đi trên sân trường thấy một
đám học sinh còn lề mề bước chậm chậm chưa chịu vào lớp nhìn thấy thầy Hớn họ vội
vàng chạy nhanh vào lớp . Tôi nhìn thấy đôi mắt liếc xa như muốn đưa qua cổ những
bạn học sinh đó. Tôi cùng đám bạn ngồi trên ghê đá bắt đầu thầm thì “ê mày, ông
thầy này liếc mắt thôi mà mấy người kia sợ điếng hồn. Chắc là thầy hung lắm nhỉ?”
lúc ấy đã học thày tiết nào đâu chỉ nghe nói là thầy dạy môn quốc phòng lòng
nghĩ chắc vì thế mà thầy nghiêm khắc. Một năm lớp 10 trôi qua tôi và thầy dường
như chả có kỉ niệm gì ngoài câu chuyện cãi cọ “ Có bầu hay sao mà mặc áo khoát”
câu chuyện ấy chỉ đơn thuần là nói cho nhau hiểu rằng mặc áo khoác là có bầu và
có bầu thì mới được mặt áo khoác . Âý chỉ mang tính chất vui thôi. Tiết đầu
tiên của môn học quốc phòng là lớp trưởng nên phải điều khiển lớp , nhưng vì mới
không biết phải làm sao ,tính tôi điệu đà không biết thì chỉ đứng dẹo trừ thế
mà thầy lại nói rằng “ Tui có vợ rồi đừng có đứng dẹo nữa” nghe cũng có chút bực
mình đó nhưng thôi kiềm nén chút để cả 2
cùng vui vẻ. Năm ấy mọi thứ vẫn rất bình thường chẳng có gì sâu sắc cả. Rồi khi
tôi lên lớp 11 môn quốc phòng lại phải bận
bịu với những trái lựu đạn , những cây sung AK,CKC tôi yếu nhất chính là ném lựu
đạn . Đọc thì ai cũng nghĩ chỉ ném thôi tại sao lại học yếu như thế đó là vì sức
của cánh tay tôi không đủ để có thể ném tới vòng quy định thế là chỉ được điểm
4 là nhờ thầy châm chước . Tôi có quy định rằng điều một “ thầy luôn đúng” nếu
thầy sai thì quay lại điều một. Cái quy định đó khiến tôi có suy nghĩ rằng thầy
sợ thầy nói sai sẽ bị phản bác lại hay sao mà lại ra quy định ngang bướng ấy.
thế thôi đâu đáng kể gì , điều mà khiến tôi ghét thầy bởi vì thầy không cho tôi
thi học kì 1 môn của thầy. Hôm ấy chúng tôi thi lắp súng , học thuộc bài các kiểu
rồi thì lên kiểm tra thôi những khổ cái chỉ mới kịp thực hành với súng AK thôi
chứ CKC thì lắp không được nhanh giống như AK thế mà tạo nên nỗi lo trong tôi.
Hôm ấy trong người tôi còn có chút mệt mỏi, lo lắng chất chồng trong lúc thầy
đang dò bài bạn khác thì tôi đã thầm thì đếm số thứ tự của mình để chắc chắn rằng
mình rung vị trí của cây súng AK nhưng ngờ đâu thầy bảo tôi lên nhận xét bạn vừa
trả lời đúng hay sai. Lạnh cả người vì đâu có biết là bạn thầy đang dò nói những
gì, thế rồi thầy cho tôi ngồi sang bên ghế dành cho những người không thuộc
bài. Tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh bước qua vì nghĩ rằng thầy sẽ cho mình là người kiểm
tra cuối cùng , nhưng điều tôi không ngờ đến là tiếng trống hết tiết vvang lên
thầy lẳng lặng bước ra khỏi lớp chẳng nói lời nào với tôi . Tôi vẫn nhủ lòng
không sao cả hôm sau sẽ xuống gặp và xin thầy cho thi lại. Đến nagyf hôm sau
như đã nói tôi xuống gặp thầy những thầy lị cho tôi một câu nói tuyệt tình “ Có
chuyện gì qua học kì 2 rồi nói” tôi đứng hình mất 5s nhưng vẫn không quên nở nụ
cười trên môi và đùa thầy một câu rằng “ Thầy không cho em thi lại thầy sẽ hối
hận đó” vốn dĩ nghĩ rằng thầy sẽ thấy cắn rứt và cho mình thi lại những không,
những thứ thầy làm đều trái ngược với suy nghĩ của tôi. Chuyện đó nghĩ là nhỏ nhưng
lại kiện đến hội đồng thật sự k nghĩ đến . Rồi sau đó tôi cũng đã được thì lại.
nhưng lại có một sự việc bất trắc xảy ra với tôi. Nói thì sẽ khong ai tin những
đó là sự thật vì cây súng đó có 1 chút vấn đề khó mà lý giải được , nói ra họ sẽ
nghĩ đó chỉ là ngụy biện. Đến cuối cũng tôi bị điểm thấp và khống chế môn của
thầy và cuối năm điểm trung bình môn đó của tôi chỉ có 6,4 thế là tôi chỉ nhận
được danh hiệu học sinh tiên tiến . Từ đó mà tôi ghét thầy ghét luôn cả môn học thầy dậy, ghét thầy
vì thầy khiến giấc mơ 12 năm đặt học sinh giỏi của tôi tan tành mây khói . tôi
đã sụp đổ hoàn toàn vì câu chuyện đó nhưng rồi cũng chính những lời nói, những
câu chuyện trong cuộc sống mà thầy đã trải qua và kể lại cho chúng tôi nghe tôi
chợt nghĩ và vựt dậy từ trong cơn lụy tàn ấy. tôi của hiện tại mặc dù vẫn có
thành kiến với thầy vì đôi lúc lời nói của thầy nghe rất quá đáng , nhưng đôi
lúc lời nói của thầy cũng khiến người khác cảm thấy bản thân cần phải suy nghĩ
lại. Tôi không thể hiểu được những suy nghĩ trong thầy, thầy luôn làm và nói những
gì mình cho là đúng. Nhưng có lẽ những câu chuyện ấy tôi sẽ chẳng bao giờ quên được vì nó dường như đã trở
thành một kỉ niệm khó quên . Có lúc tự hỏi tại sao lại nhớ những thứ khiến mình
lụi tàn thế này nhưng nghĩ lại đó mới chính là những kỉ niệm đẹp nhất
Thầy thật sự khác với những người khác , thẳng thắn
không nể mũi gì cả, lúc lại vui tính ,
lúc thì moi móc . Thật khiến người ta dễ ghét, rồi tôn trọng , thầy luôn miệng
bảo những người ác dễ bị ghét mà thầy là người bị ghét nhiều nhất . cũng đúng mà cũng không đúng , sẽ
có những người ghét thầy thật sự như em đây, những cũng sẽ có người sợ thầy đến
xanh mặt luôn chứ đừng bảo là ghét. Nhưng dù sao với em đó là thứ mà có lẽ suốt
cuộc đời này em sẽ không bao giờ quên
Nhân đây ngày 20-11, cũng là cơ hội cuối cũng để em bày tỏ cảm
xúc của bản thân mình bởi chúng em đã là những học sinh cuối cấp cơ hội giờ đây
chỉ còn là chữ số một . Vì thế mà những lời nói những câu chuyện trên đều là những
lời thật lòng, biết rằng sẽ không ai rảnh mà đọc hết câu chuyện của mình những vẫn muốn viết vì không viết ra thì chẳng còn
gì để lưu lại nữa.
Cuối cùng em xin chúc quý thầy cô sức khỏe , hãy là những
con người hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay, hay luôn tươi cười vì cuộc sống hạnh
phúc , và hãy tiếp tực là những người lái đò cần mẫn và người thầy đặc biệt kia
đừng gắc ngỏng với chúng em quá sẽ có nhiều người ghét thầy như em đó…
0 Comments:
Đăng nhận xét